Yêu Tinh Cà Rốt
Phan_10
- Việc xấu? Tớ không cảm thấy đây là việc xấu, chỉ là cái cô nàng chủ nhân lắm lời đó khiến tớ bực mình thôi. Huống hồ đời người phải cần chút mạo hiểm và kích thích chứ! Giờ phải thế mới vui!
Nhìn đáng vẻ ngạo nghễ của cậu ta, tôi biết nói gì cũng vô dụng, bất giác ánh mắt nhìn xuống đất, nói bằng giọng cầu xin:
- Mễ Liệt, giúp tớ một lần được không? Nể tình tớ là bạn tốt của cậu, giải lời nguyền cho Hạ Thụ đi.
- Không thể nào. Lời nguyền tớ đã đưa ra thì không thay đổi đâu. Nếu cậu muốn giúp chủ nhân của cậu thì hãy tự giải lời nguyền đi. - Mễ Liệt từ chối thẳng thừng.
- Nhưng năng lực của tớ không bằng cậu, nếu dùng phép thuật bừa bãi sẽ khiến Hạ Thụ bị tổn thương lớn hơn. Mễ Liệt, cậu giúp tớ một lần đi mà. Chỉ có yêu tinh đọc lời nguyền mới chủ động giải trừ dược phép thuật của mình và không làm hại tới người khác. - Nghĩ tới việc Hạ Thụ thường xuyên phải chịu giày vò đau khổ, tôi lại khổ sở cầu xin Mễ Liệt.
- Thế thì chỉ có thể trách năng lực của cậu quá yếu mà thôi, không bảo vệ nổi chủ nhân của mình. - Mễ Liệt lạnh lùng nói xong bèn quay lưng đi vào bóng tối của cái ngõ nhỏ.
- Chờ một chút!
Tiếng gọi gấp gáp của tôi không thể giữ lại bước chân cậu, người bạn tốt của tôi đã mặc kệ lời cầu xin của tôi mà bỏ đi. Tôi phải gánh chịu một đòn đã kích lớn nhất kể từ khi tới thế giới loài người!
Không bảo vệ nổi chủ nhân của mình...
Một câu từ chối thật tàn nhẫn. Thì ra tôi đã trách nhầm Hạ Thụ, anh ấy chẳng làm sai gì cả, vì tôi quá vô dụng, không phát hiện ra anh bị pháp thuật khống chế, để anh một mình chịu đựng sự giày vò suốt bao ngày qua. Anh nói không sai, tôi đúng là một con ruồi ngu ngốc, chuyện gì cũng không làm được. Trái tim tôi đau đớn như bị ai đó khoét mất một miếng thịt, trở nên trống không.
Dường như ngay cả linh hồn tôi cũng rời khỏi thể xác, bay đi rất xa.
Những giọt nước mắt tự trách chầm chậm lăn xuống, giống như những hạt ngọc trai lớn, không tài nào ngăn lại được. Một hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng tối nơi Mễ Liệt đã khuất sâu vào trong đó, chầm chậm quay đầu lại đón nhận ánh mắt lo lắng của Dương Sinh, ép mình phải nở một nụ cười, sụt sịt nói:
- Dương Sinh, có phải tớ vô dụng lắm không... - Tiếng khóc khiến giọng nói của tôi nhòa đi, tôi ôm lấy tay Dương Sinh, vùi đâu vào đó mà khóc lớn.
- Tiểu Hựu, xảy ra chuyện gì thế? Con yêu tinh đó bắt nạt cậu hả? Nói cho tớ biết, tớ sẽ giúp cậu trả thù...
Giọng nói lo iắng của Dương Sinh hình như càng lúc càng xa tôi, tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Hạ Thụ lúc sáng, khi đó anh đang chịu sự giày vò của lời nguyền đúng không?
Hạ Thụ, Hạ Thụ, Hạ Thụ, xin lỗi, tại tôi không tốt, tôi chẳng giúp được gì cho anh...
Vì sao, tôi bỗng dưng cảm thấy sức mạnh của mình thật quá nhỏ bé?
Chương 12: Lời Nguyền Và Nước Mắt
Khó khăn lắm mới ổn định lại được tâm trạng, tôi nói hết chân tướng sự thật cho Dương Sinh biết, nhất thời cả hai chúng ta đều thấy vô cùng nặng nề. Dương Sinh và tôi đều không nghĩ ra cách gì tốt để giúp Hạ Thụ, đành mang theo tâm trạng rầu rĩ đó quay về nhà.
Vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng tivi từ phòng khách phát ra. Thay giày xong, tôi đi vào phòng khách, Hạ Thụ đang ngồi trên salon xem tivi. Nhưng hình như anh hoàn toàn không quan tâm gì tới các tình tiết trong đó, cả người tỏa ra hơi lạnh như một khối băng, sắc mặt tái xanh.
Chẳng nhẽ đây là tác dụng của lời nguyền sao? Hạ Thụ xem phim hài mà cũng không cười nổi nữa!
- Cô còn biết về nhà à? - Hạ Thụ đột ngột lạnh lùng buông một câu, ánh mắt vẫn bất động trên màn hình tivi.
Trái tim đập “bụp” một tiếng, chết rồi! Hạ Thụ đã nói là không cho tôi ra khỏi nhà, Dương Sinh cũng nói là Hạ Thụ không cho anh ấy liên lạc với tôi, thế mà hôm nay tôi đã phá hỏng mọi quy định của Hạ Thụ, chắc chắn là giờ anh ấy đang giận lắm. Tôi chỉ mải lo cho anh ấy mà quên lo cho mình!
- Xin... xin lỗi! Hạ Thụ, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên đi ra ngoài với Dương Sinh, sau này tôi sẽ không đi đâu nữa. - Tôi vội vàng cúi thấp đầu xin lỗi, nhưng lại cảm thấy một cơn giông tố sắp kéo qua.
- Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô không được ra ngoài. Vậy mà muộn như thế cô mới quay về, lại còn đi cùng một người lạ, cô có biết là tôi sẽ lo lắng không hả? - Quả nhiên Hạ Thụ đứng bật dậy, đi về phía tôi quát to.
Dương Sinh sao lại là người lạ được? Không đúng, đây không phải là điểm chính, vừa nãy hình như Hạ Thụ nói là lo cho tôi! Anh ấy bị lời nguyền khống chế nên mới biết lo lắng cho tôi sao?
Tôi vui mừng ngẩng đâu lên, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt hoang mang của anh.
- Tôi lo cho cô? Sao tôi lại lo cho cô được? Đúng là nực cười. - Hạ Thụ nở một nụ cười tự chế nhạo mình, rồi lập tức phủ nhận những gì mình vừa nói.
Trái tim tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói, nhưng đa phần là cảm giác tự trách. Hạ Thụ không phải là người như thế, anh rất lương thiện, chắc chắn là anh thực sự lo lắng lới sự an toàn của tôi, nhưng lời nguyền đã đão lộn trái tim anh, biến tất cả mọi tâm trạng thực sự của anh đều dồn về phía Mỹ Nguyệt. Nếu cứ tiếp tục như thế, Hạ Thụ sẽ biến thành một người máu lạnh, thậm chí còn trở thành món đồ chơi trong tay Mỹ Nguyệt!
- Hạ Thụ... - Tôi lo lắng gọi một tiếng, thấy anh không có phản ứng gì, tôi lại thu hết dũng khí nói tiếp. - Tôi có chuyện muốn nói với anh. Sau này anh tránh xa Mỹ Nguyệt một chút, tôi cảm thấy cô ấy hơi kỳ quái...
Mễ Liệt đã không chịu giúp tôi thì tôi chỉ đành dựa vào sức mạnh của bản thân để thuyết phục Hạ Thụ tránh xa Mỹ Nguyệt thôi.
Nghe thấy tên Mỹ Nguyệt, hai hàng lông mày của Hạ Thụ cau tít lại, anh bắt đầu nhìn tôi từ đầu đến chân, giống như đang cố tìm hiểu xem mục đích của tôi là gì.
- Cô đang nói gì thế? - Tôi cảm nhận được rõ ràng vẻ giận dữ toát lên trong ánh mắt anh, giọng nói cứng ngắc khiến tôi hơi sợ hãi.
- Tôi nói... - Tôi hít sâu vào một hơi, để mình có thêm chút dũng khí yếu ớt, - Sau này anh tránh xa Mỹ Nguyệt một chút, cố gắng phòng bị cô ta. Còn về nguyên nhân...
Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị Hạ Thụ lạnh lùng cắt ngang lời:
- Tôi không muốn nghe cô nói xấu Mỹ Nguyệt trước mặt tôi. Cô có tư cách gì để bảo tôi phải tránh xa một ai đó? Chỉ có cô, chẳng phải tôi đã nói cô không được tự ý đi ra ngoài sao? Lại còn đi hẹn hò với Dương Sinh nữa. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, không được gặp Dương Sinh nữa!
Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn tôi sẽ cãi nhau một trận với Hạ Thụ vì sự ngang ngược của anh, nhưng lúc này, đứng trước thái độ cố chấp ấy, tôi lại chẳng nói được lời nào. Tất cả những điều này đều không phải suy nghĩ thực sự của anh, anh mới là người đáng thương nhất, không thể là chính mình, không thể khống chế được tư tưởng và ý thức của mình. Anh càng nổi giận thì tôi lại càng tự trách mình, tôi chẳng giúp được gì cho anh, chỉ có thể nhìn anh bị lời nguyền khống chế...
Bỗng dưng, tôi phát hiện ra gương mặt hằn học của anh trở nên cứng đơ, ánh mắt giận dữ nhìn tôi cũng dịu dàng hơn nhiều. Sau đó tay anh từ từ đưa lên, áp nhẹ lên mặt tôi.
Hạ Thụ làm sao thế? Tôi kinh ngạc nhìn các động tác của anh, cho tới khi bàn tay anh lau khóe mắt tôi, để lại một vệt nước.
Nước mắt! Là nước mắt sao? Anh nhìn thấy nước mắt của tôi, sau đó tâm trạng đột nhiên thay đổi!
Lúc tôi còn đang thẫn thờ nhìn các ngón tay anh, anh đột nhiên như tỉnh lại, rụt vội tay về, trốn tránh ánh mắt của tôi, đi vào phòng mình, chỉ để lại cho tôi một ánh mắt hoài nghi.
Khóe mắt tôi vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay anh, tôi bất giác nở một nụ cười an ủi. Hạ Thụ vẫn chưa hoàn toàn bị lời nguyền không chế! Anh vẫn có ý thức của mình, phần con người lương thiện, dịu dàng trong anh vẫn đang chống chọi lại với lời nguyền. Tôi phải có lòng tin vào anh, và có lòng tin ở chính mình, tôi nhất định sẽ giúp anh chiến thắng lời nguyền của Mễ Liệt!
Để bảo vệ sức khỏe, tôi biến nhỏ lại rồi chui vào phòng mình, bắt đầu nghiên cứu phương án tác chiến để đánh bại Mễ Liệt. Lúc này, cửa phòng của Hạ Thụ bỗng dưng mở ra. Qua cánh cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy anh từ phòng đi ra, trong tay cầm thứ gì đó, che che giấu giấu, có vẻ không thoải mái.
Anh lúng túng đi tới trước phòng tôi, cũng không nhìn tôi ở trong đang làm gì, ném thứ đồ trong tay ngay trước cửa phòng rồi quay lưng bỏ đi mất. Kỳ lạ, anh ta tỏ ra thần bí thế để làm gì?
Tôi tò mò mở cửa ra, thấy một cái chăn có thêu ren màu xanh lam, trên đó còn những bông hoa nhỏ nữa, vô cùng xinh đẹp.
Mắt tôi lập tức sáng lên, sung sướng nhảy ra ôm cái chăn vào quấn quanh người mình, suýt chút nữa thì chết ngạt.
Còn có cả ren! Có vẻ rất ấm áp.
Tôi đưa tay ra sờ tấm chăn, chất lụa mềm thấm qua bàn tay rồi đi vào trái tim tôi, thấy tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi ôm cái chăn nhìn Hạ Thụ sắp đi vào phòng, hét lên với anh:
- Hạ Thụ, cảm ơn anh lắm lắm!
Nói thực lòng, trong suốt tuần này, chưa lúc nào tôi thấy anh tốt như thế!
- Trời trở lạnh rồi, không đắp thêm chăn mà bị cảm lạnh lại bắt tôi phải chăm sóc cho cô. Tôi chẳng rảnh như thế! - Hạ Thụ gượng gạo nói một câu rồi đóng cửa phòng lại.
Một Hạ Thụ hay xấu hổ đã quay lại rồi. Lúc nào anh nghĩ tới việc chuẩn bị cho tôi một chiếc chăn nhỉ? Khoảng thời gian này anh hẹn hò với Mỹ Nguyệt suốt, nhưng vẫn chu đáo mua chăn cho tôi, anh vẫn rất quan tâm tới tôi, hơn nữa sự quan tâm này vượt quá cả sức mạnh của lời nguyền!
Tôi có thêm tự tin! Chủ nhân của tôi đối với tôi tốt như thế, sao tôi có thể để âm mưu của Mễ Liệt và Mỹ Nguyệt thành hiện thực được? Hạ Thụ, anh yên tâm di, tôi nhất dịnh sẽ dốc toàn lực ra giúp anh, để anh quay về với cuộc sống bình thường!
Hôm sau, tôi bò dậy từ sớm, vừa nghĩ xem sau một giấc ngủ, liệu Hạ Thụ có lại trở nên lạnh lùng hay không, vừa thấp thỏm đi từ căn phòng nhỏ ra. Lúc này Hạ Thụ cũng ở phòng mình bước ra, ngáp dài một cái, khoác trên người một cái áo xám, mái tóc rối bù rủ sang hai bên, tất nhiên là vẫn rất đẹp trai.
Anh ngước mắt lên đã thấy tôi đang bay trong không trung, mỉm cười nhìn tôi, trong nụ cười đó có sự dịu dàng mà thường ngày ít thấy khiến tôi thấy rất kích động.
Tốt quá! Anh vẫn là một Hạ Thụ bình thường!
Hơn nữa điều khiến tôi thấy mừng hơn là anh không hề vội vàng đi ra khỏi nhà, mà đi tới bên tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, cầm hộp bánh mì trong đó ra đặt lên bàn, rồi cầm sữa mang vào bếp.
Tôi nghe thấy tiếng lò vi sóng kêu, một lát sau, một tiếng “ting” vang lên, lại thấy Hạ Thụ lạch cạch trong đó hồi lâu rồi mang ra hai cái cốc một to một nhỏ.
Tôi bay vào bếp, ngồi lên khăn trải bàn. Anh đặt cái cốc nhỏ hơn ra trước mặt tôi. Trong cốc đựng đầy sữa sô cô la ấm nóng, mùi hương quyến rũ tỏa ra xung quanh khiến ngón tay tôi bắt đầu ngọ nguậy.
- Thơm qua, Hạ Thụ, lâu lắm rồi không được ăn sáng với anh! - Tôi dùng hai tay cầm cốc, hạnh phúc ngầng đầu nhìn anh.
- Vậy sao? Hôm nay bỗng dưng muốn ăn sáng ở nhà. - Hạ Thụ cười cười cầm miếng bánh lên, dùng con dao nhỏ cắt miếng bánh thành từng miếng nhỏ hơn đặt vào cái đĩa trước mặt tôi, sau đó cúi đầu chuẩn bị bánh ình.
Hu hu, Hạ Thụ bình thường thật là tuyệt. Mặc dù tính cách của anh hơi cổ quái, nhưng sau cuộc sống bất bình thường mấy ngày hôm trước thì giờ tôi rất thích con người bình thường của anh.
- Hạ Thụ, hôm nay anh không phải tới nhà Mỹ Nguyệt đón cô ấy à? - Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, tiện miệng buột ra một câu.
Ôi! Mình đúng là con lợn! Sao lại nhắc tới Mỹ Nguyệt chứ? Nếu Hạ Thụ mà nghe thấy cái tên này lại bị bỏ bùa thì lằm thế nào?
- Mỹ Nguyệt? - Trước ánh nhìn thận trọng của tôi, Hạ Thụ dường như hơi hoang mang.
- Không có gì, chẳng có liên quan gì tới Mỹ Nguyệt cả. Hạ Thụ, anh ăn mau đi, sắp muộn rồi! - Tôi vội vàng chuyển chủ đề.
- Chết rồi, muộn thật rồi! - Hạ Thụ vội vàng nhai nhồm nhoàm hết cái bánh mì rồi mang đĩa vào bếp.
Lúc một bàn chân anh vừa mới bước vào bếp thì tôi nghe thấy tiếng đĩa rơi xuống sàn nhà, một tiếng vỡ rõ ràng vang lên trong tim tôi.
- Hạ Thụ, anh sao thế? - Vừa nghe thấy tiếng vỡ, tôi đã cảm thấy không bình thường, vội vàng đập cánh bay vào bếp.
Khắp phòng bếp đâu dâu cũng là mảnh vỡ của dĩa. Hạ Thụ quỳ trên dất một tay bám vào tủ bếp, một tay đang day day bên thái dương, hai mắt nhắm chặt, gương mặt có vẻ rất đau đớn.
Cả người anh co chặt lại, giống như một đứa trẻ lạc đường giữa đêm khuya, hai vai run rẩy tìm kiếm một nơi để tựa vào.
- Hạ Thụ, anh sao thế? Khó chịu lắm sao? Xảy ra chuyện gì thế? - Thấy anh như thế, tôi hoảng hốt bay tới bên cạnh anh, lo lắng hỏi.
- Đau đâu...
Hạ Thụ hơi hé mắt ra nhìn tôi, nhưng rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Anh khó nhọc nói ra hai chữ, vừa nói xong thì đôi môi đã mím chặt lại, bàn tay bám trên tủ bếp trượt xuống, nắm lấy cái tay nắm bên cạnh, thật chặt, dường như đang vớ lấy một ngọn cỏ cứu mạng.
- Đau...
Lại một âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng anh.
Ở vị trí gần, tôi có thể thấy rõ trán anh lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm, phản chiếu vào mắt tôi. Tôi đưa tay ra xoa lên má anh, nhưng cũng chỉ biết lo lắng suông mà lực bất tòng tâm.
- Hạ Thụ, Hạ Thụ, tôi nên làm thế nào... - Tôi lo tới phát khóc, bay đi bay lại xung quanh anh.
Sao bỗng dưng anh lại bị đau đàu? Chẳng phải vừa nãy vẫn bình thường sao!
Tôi tìm kiếm trong ký ức của mình xem buổi sáng hôm nay có gì bất bình thường, chẳng nhẽ vừa nãy tôi nhắc tới Mỹ Nguyệt khiến lời nguyền lại khống chế anh sao? Hay là bản thân lời nguyền có vấn đề gì?
Tôi nhớ ngày trước khi ở thế giới yêu tinh, các trưởng lão từng nói với tôi, lời nguyền khống chế tâm linh của con người vừa là vi phạm quy định, vừa có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Chẳng nhẽ cơn đau đầu lúc này của Hạ Thụ là do tác dụng phụ của lời nguyền sao?
Tôi rất muốn dùng pháp thuật để giảm bớt nỗi đau cho anh, nhưng nếu pháp thuật của tôi xung đột với pháp thuật của Mễ Liệt thì có thể sẽ khiến anh càng thêm đau đớn. Làm thế nào đây?
Nhìn gương mặt đau đớn tột cùng của Hạ Thụ lại không thể dùng phép thuật giúp anh, tôi biến hình, trở nên cao lớn hơn rồi nhào tới bên cạnh anh, ôm chặt lấy đầu anh, dùng hơi ấm của cơ thể mình an ủi anh, mang cho anh sức mạnh.
- Hạ Thụ, Hạ Thụ, anh không thể gục ngã dược! - Tôi lẩm bẩm, rồi lấy cái cài áo lúc nào cũng mang theo trong người, đặt vào tay Hạạ Thụ, - Hạ Thụ, tôi cũng không biết làm thế nào để giúp anh, đây là cái cài áo may mắn của tôi, mặc dù nó không có pháp lực gì, nhưng tôi tin nó có thể mang lại may mắn cho anh.
Bàn tay anh chầm chậm nắm chặt cái cài áo, giống như đang cố gắng nắm lấy một tia hy vọng. Thấy anh như thế, nước mắt tôi rơi lã chã, vì sự đau đớn của anh, cũng vì sự bất lực của tôi. Không biết cái cài áo có thực sự có tác dụng hay là vì nguyên nhân khác mà anh chầm chậm mở mắt ra, không còn vẻ dau đớn như trước nữa. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, đôi lông mày cau tít lại giãn dần ra.
Hạ Thụ thực sự khỏe rồi sao? Cái cài áo may mắn của tôi lại một lần nữa linh nghiệm sao?
- Hạ Thụ, anh cảm thấy thế nào? - Tôi đỡ lấy vai anh, hỏi.
- Không sao rồi, không phải lo đâu. - Hạ Thụ chậm rãi lắc đầu, dường như vẫn chưa quên cảm giác đau đớn ban nãy.
Anh dựa vào vách tường rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn, không nói lời nào. Tôi chỉ biết lo lắng ngồi cạnh anh, nhìn anh bối rối. Một lúc sau, anh đột ngột đứng lên, đưa tay cầm cái ba lô bên cạnh:
- Sắp muộn rồi, tôi đi học trước đây, lúc nào về sẽ dọn dẹp lại bếp.
- Hạ Thụ, hay là anh xin nghỉ đi, vừa nãy nhìn anh đau đớn lắm, nếu ở trường lại bị thì làm thế nào? - Tôi vội vàng chạy ra ngăn anh lại.
- Cô đừng có nói xúi quẩy, vừa nãy tôi chỉ chóng mặt thôi, làm gì tới mức như cô nói! - Hạ Thụ bực bội đẩy tôi ra, tiếp tục đi ra cửa.
Chóng mặt? Chóng mặt mà đau tới mức lăn lộn trên đất à?
Tôi sầm mặt giữ anh lại lần nữa:
- Không được, anh không được đến trường, ít nhất thì cũng phải ở nhà theo dõi một hôm.
- Đồ ruồi ngu ngốc, cô không phải bác sĩ, theo dõi cái gì? Mau tránh ra, mau tránh ra, tôi không có thời gian đùa với cô. - Hạ Thụ gạt tôi ra như gạt một con ruồi rồi mở cửa.
Thật đáng ghét! Anh ta vừa mới khôi phục lại bình thường đã gọi tôi là ruồi rồi. Tôi thấy không ngăn được anh lại, đành chạy tới bàn ăn, cầm cái cài áo ban nãy anh để ở đó, cố gắng thêm lần cuối:
- Thế ít nhất cũng mang theo cái cài áo này, nếu không tôi không cho anh đi đâu.
- Tôi là con trai, mang cài áo làm gì? Cô không cho tôi đi là tôi nổi giận đấy. - Hạ Thụ dường như đã thực sự bực mình, định đi vòng qua người tôi.
Tôi dang hai tay ra chặn anh lại, sau đó cài cái cài áo lên áo khoác của anh, rồi lùi lại vài bước, trong mắt là sự kiên định không cho phép chối từ.
Anh nhìn cái cài áo rồi gỡ nó xuống.
- Hạ Thụ... - Tôi nhìn hành động của anh, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Có phải là tôi quậy anh đâu, tôi chỉ đang lo cho sức khỏe của anh thôi mà. Mặc dù cái cài áo không có sức mạnh gì, nhưng nói không chừng, nó thực sự có thể mang lại may mắn cho anh? Vì sao anh không chịu hiểu cho tôi? Những giọt nước mắt tủi thân lại trào ra. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào.
Cuối cùng, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dịu đi một chút, giống như vẫn có một sợi dây tình cảm nào đó ở sâu trong trái tim anh. Bàn tay giơ trả chiếc cài áo của anh dừng lại trong không trung, ngập ngừng một lát. Cuối cùng anh lặng lẽ buông tay xuống, cái cài áo nắm chặt trong tay.
- Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đeo là được chứ gì. - Hạ Thụ tránh ánh mắt của tôi, miễn cưỡng buông một câu.
Tôi lập lức nhoẻn miệng cười, đưa tay lên lau nước mắt, cảm kích nhìn anh. Tốt quá, Hạ Thụ quả nhiên là hiểu tôi. Hơn nữa hình như anh rất sợ nước mắt của tôi, lần nào tôi khóc là anh cũng thỏa hiệp. Nhận thức này khiến tôi mừng lại, hình như nắm được thóp của anh, lại hình như thấy hài lòng vì được người ta coi trọng.
Hạ Thụ đeo cái cài áo lên rồi mệt mỏi bỏ đi, tôi dắc ý vẫy vẫy tay sau lưng anh. Nhưng ngay sau khi anh đóng cửa lại, sắc mặt tôi trở nên nghiêm túc. Tôi còn chưa biết nguyên nhân khiến Hạ Thụ đau đầu, có thể khẳng định được rằng nó liên quan tới Mễ Liệt!
Rốt cuộc thì là chuyện gì thì chỉ có Mễ Liệt là biết rõ nhất. Tôi đã quyết tâm phải đi tìm cậu ta để hỏi tội!
Có một phép thuật có thể giúp tôi tìm được tất cả các yêu tinh đang chấp hành nhiệm vụ ở thế giới loài người, nhưng năng lực của tôi có hạn, chưa bao giờ thử. Lần này vì Hạ Thụ, tôi quyết thử một lần! Nhắm mắt lại, tôi niệm một câu thần chú, bắt đầu lìm kiếm trong một thế giới mầu trắng vô tận. Không biết bao lâu sau, tôi cảm thấy thân hình mình dần dần không đứng vững được nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mễ Liệt đâu. Tôi nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng tiếp tục kiên trì, cuối cùng một luồng ánh sáng lao về phía tôi, che khuất cả người tôi. Tôi bị bao vây trong luồng ánh sáng đó, bên ngoài là một vệt sáng rất chói mắt, đến nỗi tôi không nhìn thấy gì cả. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh gì.
Dần dần, ánh sáng tan đi, tôi xuất hiện trong một căn phòng. Căn phòng rất rộng, ở giữa có một cái giường công chúa, tấm màn màu hồng phấn che bên ngoài. Xung quanh là các đồ dùng màu hồng sạch sẽ, trông giống như căn phòng của một tiểu thư con nhà giàu có, vô cùng hoa lệ.
Thành công rồi! Đây chắc chắn là phòng của Mỹ Nguyệt!
Tôi lau khô những giọt mồ hôi trên trán, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy chú chó nhồi bông đặt trên bàn, vội vàng lại gần chú chó lên.
- Mễ Liệt, cậu mau ra đây, Mễ Liệt!
Tôi lắc lắc món đồ chơi trong tay, một luồng khói trắng phụt ra, trong làn khói mơ hồ đó, một con yêu tinh có đôi cánh như của tôi từ trong bay ra. Mễ Liệt đang cầm một quyển sách, ánh mắt khó chịu trước vị khách không mời mà đến là tôi.
Tôi búng ngón tay, lập tức biến thành một người lớn.
- Mễ Liệt! - Tôi kích động gọi tên cậu.
Cậu ta vẫn giữ cái vẻ bực mình đó, ánh mắt châm biếm và ngạo nghễ, dường như sự vật gì trong mắt cậu ta cũng chỉ như thế mà thôi. Cậu ta khoanh hai tay nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút thân thiện nào:
- Cậu tới đây làm gì?
- Rốt cuộc là cậu đã làm gì với Hạ Thụ? Sáng hôm nay sao anh ấy lại đột nhiên đau đầu như thế? - Vừa nghĩ tới sắc mặt đau đớn của Hạ Thụ sáng này là tim tôi đã thấy đau nhói.
- Tôi làm gì là quyền tự do của tôi, không tới lượt cậu can thiệp vào. Hơn nữa, tôi chẳng làm gì cả, ai mà biết vì sao anh ta lại đau đầu chứ?
- Không thể nào! Cậu đã niệm chú khống chế tâm thần của anh ấy, chắc chắn là tác dụng phụ của lời nguyền, đúng không? - Tôi giận dữ chỉ trích cậu.
- Cậu có đi học không hả? Thầy giáo nói là lời nguyền khống chế tâm thần sẽ gây ra đau đầu sao? Lời nguyền đúng là có tác dụng phụ, nhưng chỉ khiến ký ức người ta bị đảo lộn một chút thôi, cậu nói là đau đầu chắc chắn không phải do lời nguyền gây ra. - Mễ Liệt bĩu môi nói.
Không phải tác đụng phụ của lời nguyền sao? Tôi tin Mễ Liệt, những vấn đề chuyên môn này chắc chắn là cậu ấy không nhớ sai, hơn nữa Mễ Liệt cũng không thích nói dối.
- Thế có phải sáng nay cậu lại niệm câu thần chú mới không? - Tôi đoán thêm lần nữa.
Ánh mắt Mễ Liệt nhìn tôi sầm xuống, cả người cậu toát lên một vẻ nguy hiểm:
- Tôi đã nói rồi, tôi chẳng làm gì cả. Hựu Diệp, từ lúc nào cậu trở nên không tin tưởng tôi như thế? Tôi thấy cậu ở với con người lâu quá nên nhiễm cả thói quen xấu của họ rồi.
- Cậu nói gì? Người nhiễm thói quen xấu của con người nhiều nhất là cậu thì có! - Tôi nghiêm khắc chỉ trích cậu, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của cậu, tôi nghĩ lại chỉ có cậu ta mới có thể cứu được Hạ Thụ, tôi không thể cãi nhau với cậu ta nữa, thế là tôi mềm giọng cầu xin, - Mễ Liệt, lời nguyền của cậu khiến Hạ Thụ không chịu nổi nữa rồi. Tớ cầu xin cậu, giải bỏ lời nguyền cho anh ấy đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian